Tú bước vào phòng tắm, nó cũng khá lớn tuy là có cả bồn tắm và vòi
tắm đứng. Tú thật không hiểu vì sao lại thuê căn nhà lớn như vậy. Tú biết
mẹ có tiền từ ba, nhưng cũng không nhất thiết phải thuê một căn nhà lớn,
lại nằm ngược hướng với nhà cũ. Ngôi nhà cũ của họ, nhà, tuy nhỏ nhưng
với Tú, nó là hoàn hảo. Căn nhà này chỉ đem lại cho Tú cảm giác trống trải.
Bởi vì nó lớn. Bởi vì nó ở Sài Gòn mà không có ba. Nó chẳng phải là nhà.
Tú cho một chút sữa tắm vào bồn, rồi cởi bỏ quần áo và từ từ hòa mình
vào dòng nước ấm áp. Cả ngày hôm nay thật nhiều cảm xúc. Tú vội nhắm
mắt, cho phép tâm trí thư giãn trong vài phút, chỉ muốn vài phút không phải
nghĩ ngợi gì. Chuyến bay dài làm Tú vẫn còn cảm giác bay bổng lâng lâng.
Đang cố thư giãn trong không gian yên tịnh thì bất chợt Tú nghe được một
tiếng động nhẹ.
Mở mắt nhìn xung quanh không thấy gì, nghĩ chắc là mình nghe lầm nên
Tú lại yên tâm nhắm mắt, nhưng vài giây sau đột nhiên có một vật gì đó khá
nặng nhảy vào bồn tắm làm Tú giật mình ngồi dậy.
"Cái quái gì thế?" Tú la lên.
Trước mắt Tú là một con mèo. Một con mèo trắng không biết đến từ
đâu. Nó vừa nhảy vào bồn tắm và bây giờ đang cố để leo ra. Do nhảy vào
bồn tắm đang đầy nước và xà bông nên nó cũng bị ướt hết.
Tú đứng hình vài giây vì quá bất ngờ, nhưng rồi nhận ra rằng con mèo
cần sự giúp đỡ của mình. Tú từ từ chạm vào con mèo, và khi chắc chắn nó
sẽ không chống lại, Tú nhẹ nhàng nhấc nó lên và mang ra khỏi bồn.
"Ê, mày từ đâu đến vậy?" Tú hỏi con mèo rất nghiêm túc, rồi tự động
cảm thấy mình rất ngốc. Nó là mèo, làm sao mà trả lời.
Nó cũng nhìn Tú như muốn nói rằng, cô vừa nói cái gì đấy, tôi không
hiểu!