vừa xoa đầu Tú. Tú bặm môi ngẫm nghĩ.
"Chắc vậy," Tú nói. "Em sẽ cố gắng."
Tú xách hành lý, bước lên tầng trên và bắt đầu tham quan căn phòng
mới của mình. Lạ thay, nó không đến nỗi tệ như Tú tưởng. Tường phòng
được sơn màu trắng, anh Tuấn đã chu đáo sắp xếp mọi thứ, từ hình ảnh đến
những vật trang trí để Tú không cảm thấy xa lạ. Tú để đồ đạc xuống, ngồi
lên chiếc giường, đưa mắt nhìn qua bên phải, ra phía ban công đang được
những tia nắng ưu ái chiếu vào và tự nhắc nhở mình rằng có lẽ dọn về Sài
Gòn là một điều tốt. Ngồi một hồi, Tú đứng lên và đi xuống nhà. Mọi người
đã bắt đầu bắt tay vào việc dọn dẹp hành lý, nên Tú dừng chân trước cửa
kính và nhìn sang căn biệt thự kế bên. Với một căn nhà lớn như vậy, Tú cứ
nghĩ nó thuộc về một hộ gia đình lớn, nhưng Tú khá bất ngờ khi nghe anh
Tuấn nói với mẹ là chủ nhà chỉ có một cô con gái và thường thì chỉ cô con
gái ở nhà cùng người giúp việc chứ vợ chồng chủ nhà thì lâu lâu mới gặp.
"Con bé cũng dễ thương với thân thiện lắm." Anh Tuấn nói. "Anh nói
chuyện được vài lần, đoán chắc con bé bằng tuổi em. Hai đứa làm quen đi."
Tú mỉm cười cho qua. Khoảng thời gian này Tú đã có quá nhiều cái
"mới" rồi, không còn hứng thú để thêm bạn mới nữa.
Dọn dẹp đến khoảng 6 giờ rưỡi thì chị Tâm xin phép đi làm. Chị phải
giải thích cho mẹ và bà đỡ lo lắng rằng chị sẽ ăn tối tại cửa tiệm, do chị làm
ở một quán cà phê nhỏ. Chị Tâm tốt bụng lại sống xa gia đình nên cả nhà ai
cũng thương.
Mẹ dọn bữa cơm đầu tiên sau sáu năm tại Sài Gòn. Vì mới dọn về nên
bữa tối chẳng có gì ngoài trứng chiên và dĩa rau luộc. Trong lúc mọi người
vừa ăn vừa trò chuyện về Sài Gòn, về những gì đã thay đổi, những gì còn
sót lại, thì Tú vội ăn hết chén cơm và xin phép mọi người rời bàn ăn để tắm
rửa nghỉ ngơi. Một ngày của Tú đã đủ dài.