Chiếc taxi chợt dừng và Tú nhìn ra ngoài. Họ đang dừng trước một căn
biệt thự màu trắng, cây cối bao bọc hài hòa xung quanh. Vẻ bề ngoài của nó
khá tuyệt vời và ấn tượng, cứ như sẽ là một nơi thường được người ta mượn
để quay phim.
"Chà, nhìn căn biệt thự đó kìa. Phòng có cả ban công nữa." Bà Tú nói
háo hức.
"Dạ, căn phía đó của người ta." Mẹ giải thích với bà. "Mình ở căn bên
cạnh."
Tú nhanh chóng nhìn qua bên phải và thấy được căn nhà mà mình sắp
phải dọn vào. Kiểu dáng thì cũng không khác căn biệt thự lắm, có điều là nó
nhỏ hơn nhiều thôi. Nhìn có vẻ như hai căn đều cùng một chủ sở hữu khi cả
hai đều nằm trên một miếng đất nhưng có hai cổng ra vào riêng biệt.
Vừa khi ấy, anh Tuấn, anh trai Tú, bước ra mở cửa chào đón mọi người.
Anh Tuấn quyết định trở về Sài Gòn trước để sắp xếp mọi thứ đón cả gia
đình dọn về. Tú nghĩ điều đó cũng tốt, vì Tú cũng sắp phải nhập học, sẽ
không có thời gian để lo những việc khác.
"Mọi người tới rồi!" Anh Tuấn nói trong vui mừng và dành cho mỗi
người một cái ôm. "Tú, anh tin em sẽ thích căn nhà này cho coi."
"Chắc vậy." Tú nói thầm trong miệng. Dạo này Tú thấy mình dùng từ đó
rất nhiều. Tú, con chuẩn bị đi chưa? Chắc vậy. Tú, con sẵn sàng gặp lại bạn
bè cũ chưa? Chắc vậy.
Vì Tú không biết câu trả lời nào mới là câu trả lời mọi người muốn
nghe.
Phía xa, sau lưng anh Tuấn, Tú thấy chị Tâm bước ra từ căn nhà. Chị
Tâm là bạn của anh Tuấn, cho nên Tú cũng không mấy bất ngờ khi thấy chị
có mặt hôm nay.