"Dạ... Con chỉ cảm thấy hơi choáng một chút." Tú thở dài. Từ bây giờ
trở đi, cuộc sống lại một lần nữa thay đổi. Tú nhanh chân đi theo mọi người
lên chiếc xe taxi có lẽ mẹ đã gọi khi Tú còn chìm đắm trong những suy
nghĩ.
Xe bắt đầu lăn bánh, và nhanh chóng đưa mọi người về những con
đường đầy cảm giác thân quen. Những chiếc xe đạp, xe máy chen chúc đua
nhau chạy trên đường; những quán hàng, quán nước đầy người ngồi nghỉ
trưa. Tất cả đều rất quen thuộc. Có điều là, Tú đang đi đến một nơi xa lạ. Tú
biết rằng mình sẽ không về nhà. Nhà của Tú bây giờ đã là nhà của một cặp
vợ chồng hạnh phúc cùng ba đứa con của họ rồi. Hôm mẹ bán đi căn nhà,
Tú đã khóc cả ngày. Năm đó, Tú mới 13 tuổi. Cái tuổi khó kìm nén được
cảm xúc. Cái tuổi mong muốn được sổ lồng nhưng chưa đủ lông đủ cánh.
Lúc ấy, thật khó để có thể hiểu vì sao mẹ lại đồng ý bán đi kỷ niệm duy
nhất. "Đã đến lúc phải đi rồi, Tú à." Mẹ đã nói như thế.
Đã đến lúc phải đi.
Tú nhớ năm ấy đã trách mẹ và mọi người vì ai cũng muốn quên đi và
bước tiếp. Làm sao có thể quên đi nhanh như vậy? Bán đi căn nhà chỉ hai
tuần sau khi ba mất. Tú nhớ mình đã rất tức giận với mọi người vì ai cũng
hành động như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tú từng nghĩ, được rồi, ai muốn
bước tiếp thì cứ đi đi, nhưng vì sao phải hối thúc cả Tú? Giây phút mẹ đưa
chìa khoá nhà cho cặp vợ chồng đó, Tú cảm thấy như ai đó đã đánh cắp đi
một phần cơ thể của mình và chỉ muốn hét lên thật to vì sao hai người họ
nhẫn tâm lấy mất thứ quý giá nhất còn giữ lại những kỷ niệm giữa Tú và ba.
Nhưng rồi cuối cùng Tú không làm vậy.
Thay vào đó, Tú đưa cho cặp song sinh của đôi vợ chồng trẻ một tờ giấy
Tú đã thức suốt đêm để viết. Trong đó chứa đầy những kỷ niệm, những kỷ
niệm vui mà Tú đã trải qua dưới mái nhà này. Bởi lúc đó Tú nghĩ, ba cũng
muốn như thế.