Tú giờ đang ngồi cạnh Nhi, rất lo lắng. Tú bảo nghe tiếng Nhi rên trong
lúc ngủ, như là đang gặp phải ác mộng nên quyết định gọi Nhi dậy.
"Em không sao chứ?" Tú hỏi.
Nuốt đi nỗi sợ hãi, Nhi gật đầu. "Chỉ là một giấc mơ xấu. Mấy giờ rồi
Tú?"
"Gần 7 giờ."
"Vậy em phải về thay đồ chuẩn bị." Nhi ngồi bật dậy.
"Em đừng lo, đồ được chuẩn bị sẵn rồi." Tú chỉ lên bộ đồ được xếp ngăn
nắp để trên bàn học của Tú. "Cô Hiền mang qua đưa mẹ Tú hồi nãy."
Nhi thầm dặn lòng phải nhớ cảm ơn cô Hiền. Tú nói tiếp, "Để Tú giúp
em vào nhà tắm."
Tuy rằng Nhi cảm thấy mình có thể tự đi, nhưng Tú nhất quyết không
chịu. "Em là khách, để Tú tiếp." Nói rồi Tú nhe răng cười, nụ cười dễ làm
mềm lòng người khác.
Đỡ Nhi vào nhà tắm, Tú bỏ kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa cho Nhi.
Trong lúc Nhi đứng đánh răng, nhìn vào gương, thì thấy Tú ở đằng sau lưng
mình tay khoanh lại và mỉm cười mãi không thôi.
"Sao nhìn em cười hoài vậy?" Nhi tạm dừng chải răng và hỏi.
"Thấy em dễ thương."
"Mới dậy đầu tóc bờm xờm mặt mũi chưa rửa mà dễ thương á?" Nhi súc
miệng với nước.
"Ừ. Vì như thế nhìn em rất bình dị." Tú bước đến gần và vòng tay ôm
Nhi từ đằng sau. "Đêm hôm qua cảm ơn em."