ngủ, rồi lấy tay ôm Tú vào lòng, để Tú vùi mặt vào cổ mình. Nhi nghĩ như
vậy chắc Tú sẽ cảm thấy an lòng hơn. Tú cũng nhân thời cơ ghì chặt lấy
Nhi không muốn bỏ ra, ghì chặt lấy mặt trời của mình.
Vào lúc đó, trong bóng tối của một đêm tháng Mười Hai, Nhi nhận ra
rằng, Nhi muốn Tú ở bên cạnh hơn tất cả mọi thứ. Nhi biết rằng chuyện hai
đứa đến với nhau sẽ còn nhiều khó khăn lắm, tương lai có lâu dài hay
không cũng không có ai đoán trước được. Cuộc sống đầy thị phi, liệu cả hai
có đủ dũng khí để cùng nhau nắm tay bước qua? Bây giờ ai cũng còn trẻ, đã
có thể suy nghĩ chín chắn về tình yêu hay chưa?
Cảm nhận được từng hơi thở nóng của Tú bên mình, Nhi liền gạt hết
những suy nghĩ ấy qua một bên. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy làm và hãy
tận hưởng những điều mình thích. Trái tim nói với lý trí. Nhi nhẹ gật đầu
đồng ý, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhi biết mình đã yêu mất rồi.
Không nghĩ ngợi nữa, Nhi ôm lấy Tú, ôm lấy hy vọng khi cả hai cùng
nhau chìm vào giấc ngủ trong bóng tối.
-Hết chap.9-