tiếp. "Để bác lấy thêm mền gối cho con. Ngủ lại đi, có gì bác nói cho." Nói
xong mẹ Tú rời đi.
Tú nhìn sang Nhi, Nhi chỉ biết nhún vai. "Dù sao hôm nay bố mẹ cũng
không có nhà..." Nhi nói rồi cầm ly chè lên ăn ngon lành.
Tối hôm đó hai đứa đi ngủ sớm. Đánh răng rửa mặt xong vào phòng thì
Nhi tiện tay tắt đèn. Nhi cảm thấy Tú đứng sựng lại bên mình, nhưng vài
giây sau thì cũng tiếp tục đỡ Nhi lại giường ngủ. Nằm xuống giường nhìn
lên trần nhà, Nhi chỉ thấy một màu đen bao quanh.
"Tú biết không," Nhi nói, "Bên phòng em có những vì sao được dán trên
trần nhà, buổi tối tắt đèn nhìn lên rất đẹp."
"Ừ, thôi em ngủ đi nha. Tú cũng ngủ đây." Tú nói, mặt vùi vào gối.
"Sao ngủ sớm vậy?" Nhi hỏi.
"Tại.. tại hôm nay hơi mệt. Lau bàn hết năm lớp học. Em ngủ ngon."
Rồi Tú xoay mặt qua phía kia, để Nhi nằm thẫn thờ, không biết vì sao
Tú lại có phản ứng như vậy.
Ngủ được một hồi thì tỉnh giấc, Nhi lại thấy phòng sáng trưng. Ánh sáng
chói làm Nhi nheo mắt lại. Nhìn qua Tú thì thấy Tú đã ngủ, nên Nhi nghĩ có
lẽ là Tú vào nhà vệ sinh rồi quên tắt đèn. Nhi ngồi dậy và đi cà nhắc đến
cửa phòng để tắt đèn một lần nữa, rồi quay lại giường ngủ tiếp.
Nhi lại bị đánh thức. Lần này không phải là vì ánh đèn, mà là vì Tú đang
ôm Nhi rất chặt. Đầu Tú dụi vào lưng Nhi, có vẻ vẫn chưa ngủ được. Nhi
chợt hiểu ra được vấn đề. Thì ra Tú sợ bóng tối. Ánh đèn lúc nãy có lẽ Tú
đã bật vì nghĩ Nhi đã ngủ rồi. Điều này chắc Tú chưa muốn nói với ai.
Phòng Tú khi tắt hết đèn quả thật rất tối. Nghĩ rồi Nhi cảm thấy vừa buồn
cười vừa thương. Nhi xoay người lại đối mặt với Tú, giả vờ như mình còn