chuyện. Nhưng khi Phương nhìn thấy Nhi thì lập tức quay đi, khiến Nhi
thắc mắc không biết Phương muốn nói gì với Tú. Tú đeo ba lô trước ngực,
đỡ Nhi đứng dậy rồi giúp Nhi lên lưng mình. Quãng đường từ lầu một tới
cổng trường cũng khá xa nhưng Tú không hề than vãn. Chính xác là hôm
nay Tú không nói gì hết, cứ như vậy mà cõng Nhi đi xuống lầu, rồi ra cổng
trường. Xung quanh có nhiều bạn chào Nhi, nhưng Nhi không quan tâm.
Nhi vùi mặt vào cổ Tú, cảm giác bình yên đến lạ.
Khi về nhà, Tú dìu Nhi thẳng vào bên nhà Tú. Sam vừa nhìn thấy Nhi
thì vui mừng hết cỡ, nhảy cả lên người làm Nhi mất thăng bằng. Cũng may
Nhi té lên cái ghế sofa đằng sau. Sam nhảy lên và ngồi vào lòng Nhi, không
cần biết là nó có quá to để ngồi vào lòng ai nữa. Bà và mẹ Tú rất quan tâm
đến cái chân đau của Nhi, đưa ra rất nhiều câu hỏi. Khi anh hai của Tú, anh
Tuấn đi làm về, Nhi cũng nhận được sự quan tâm y như vậy. Điều đó làm
Nhi nghĩ ngay đến gia đình mình, và sự khác biệt giữa hai nhà. Có một chút
buồn, khi Nhi lại thích ở đây hơn cả ở nhà của mình nữa.
Sau bữa tối, Tú giúp Nhi lên phòng mình rồi đi xuống nhà rửa chén,
thực hiện hình phạt của mẹ. Sam chạy lên theo nhưng bà đã giữ nó lại, rồi
nháy mắt với Tú. Nhi nghe Tú nói lí nhí với bà, "Tụi con có làm gì đâu" khi
hai bà cháu đi xuống cầu thang với nhau.
Nhi ngồi trên giường và nhìn xung quanh, ghi nhớ từng tấm hình trong
phòng. Một tấm hình gia đình được đặt ngay đầu giường. Trên tường có
treo vài tấm hình của Tú hồi nhỏ, mà nếu không được treo trong phòng Tú
thì Nhi cũng không dễ đoán ra. Đang ngẩn ngơ nhìn thì Tú bước vào.
"Sao nhanh vậy?" Nhi hỏi.
"Mẹ nói hôm nay em qua chơi nên được miễn." Tú đóng cửa, và Nhi
nghe tiếng bấm chốt khoá.
"Tú có bài tập không?"