gian, chỉ để nhận lại một câu từ cô. "Ồ, các em nói cho cô nghe thêm về
nguyên nhân của câu chuyện buồn này nào."
Cô rất hài lòng khi biết Tú và Nhi đã làm xong dự án. Có vài bạn sinh
viên rên rỉ và hét lên, "Mình muốn bạn về đội của mình Nhi ơi!" để rồi Tú
nhanh chóng đáp lại, "Xin lỗi, nhưng Nhi đã về đội của mình rồi."
Má Nhi ửng đỏ, bởi vì quả nhiên rằng Nhi đã về đội của Tú mất rồi.
Ngày hôm đó, mặc cho Tú có bảo Nhi hãy về nhà trước, thì Nhi cũng
nhất quyết đợi Tú chịu phạt xong rồi mới về. Như vậy Nhi mới cảm thấy an
tâm, đỡ bứt rứt trong lòng.
Các bạn chịu phạt đều phải lên phòng hiệu trưởng sau ngày học để điểm
danh, rồi cô hiệu trưởng phân việc để làm. Phương thì phải đi dọn dẹp sân
trường trong khi Tú phải dọn dẹp dãy lớp của lầu một. Cố gắng từng bước
một bước lên bậc thang, Nhi chậm chạp bước đi khập khiễng tìm Tú.
Nhi nhìn qua cửa kính của từng lớp học, đến lớp học thứ ba thì thấy Tú
đang lau chùi bàn ghế. Trong lớp còn cô giáo và hai bạn sinh viên đang thảo
luận bài tập. Cả ba người họ có vẻ như không chú ý gì đến Tú lắm. Nhi rút
điện thoại từ trong túi váy ra và gửi Tú một tin nhắn.
Nhi: Trông Tú có vẻ buồn chán nhỉ.
Nhi nhìn vào trong lớp và thấy Tú đang đút tay vào túi quần lấy điện
thoại ra. Vài giây sau Nhi nhận được tin nhắn trả lời.
Tú<3: Uh. Rất chán.
Tú<3: Khoan, sao em biết?
Nhi: Nhìn qua bên trái nè.