"Vậy là tốt rồi!" Tú nói vui vẻ, "Cũng may là em không phải chịu phạt."
"Xin lỗi Tú. Hoàn toàn là do em. Em nghĩ em nên chịu phạt cùng mọi
người."
"Có phải lỗi do em đâu." Tú trấn an. "Em mà bị phạt thì Tú mới là người
bị day dứt."
Nhi xụ mặt, rồi chợt nhớ về việc nhà trường chắc cũng đã thông báo với
mẹ Tú.
"Bác có nói gì không?" Nhi hỏi.
"Mẹ hơi giận," Tú nhăn mũi, "Nhưng mà không sao, chỉ bị phạt rửa chén
với dọn nhà tắm trong 1 tuần thôi."
"Cũng may đó." Nhi cười khúc khích làm Tú cười theo.
"Ừ, cũng còn may đó." Tú nói.
***
Sáng sớm hôm sau bố chở Nhi đến trường. Bố chỉ thông báo sau khi Nhi
ăn sáng xong. Quá bất ngờ nên Nhi chỉ kịp nhắn tin cho Tú để huỷ buổi hẹn
hàng ngày. Nhi cảm thấy có chút vui cũng có chút buồn xen lẫn. Vui vì đã
lâu lắm rồi bố mới chở đi học. Buồn vì hôm nay không được đi học cùng
Tú. Nhưng Nhi nghĩ, có thể đây cũng là một chuyện tốt.
Trong lớp Triết học, cô dành cả một tiết cho các bạn sinh viên khác hoàn
thành dự án của mình vì tuần sau là hết hạn nộp bài. Tú bước đến bàn của
Nhi và ngồi xuống. Hai người đã làm xong dự án của mình, nên cả tiết
không có gì làm. Các nhóm khác thì hối hả bàn luận dự án của mình với
nhau. Nhi nghe nhóm phía sau mình than với cô rằng họ không có đủ thời