"Về phòng đi." Mẹ Nhi nói, câu nói này cũng kết thúc cuộc đàm thoại
hôm đó.
Cô Hiền dìu Nhi lên phòng trong khi bố mẹ Nhi tiếp tục đi lo công việc.
Sau khi nhận lời cảm ơn từ Nhi, cô Hiền đóng cửa lại và Nhi nằm phịch
xuống giường, thầm cảm ơn trời đất vì mẹ Nhi không hỏi nhiều về vấn đề
này. Cảm thấy mệt mỏi, Nhi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Một hồi sau Nhi mở mắt dậy, xoay người qua bên phải nhìn ra ban công
qua cái rèm cửa màu trắng thì thấy một cái bóng đang di chuyển. Nhi biết
cái bóng đó thuộc về ai. Nhi liền nhanh chóng ngồi dậy và di chuyển đến
ban công bằng cách nhảy lò cò.
"Chắc là em nên đổi cái rèm cửa đi," Tú nói khi thấy Nhi, "Người ta có
thể nhìn thấy em đó."
Nhi cười. "Đâu còn ai thấy được ngoại trừ Tú. Chỉ có phòng Tú là đối
diện phòng em thôi mà."
"Vậy sao?" Tú nhướng một bên chân mày và cười tinh nghịch, "Vậy Tú
lấy lại lời nói đó. Em đừng có đổi."
"Đừng chọc em."
"Mọi chuyện ổn chứ?" Tú hỏi, chuyển đổi chủ đề.
Nhi do dự một hồi vì không biết phải nói sao với Tú về việc mình không
cần phải chịu phạt nữa. Nhi cảm thấy điều đó không công bằng với Tú, và
thật là xấu hổ khi bố mẹ mình phải tìm cách, mà không biết là cách gì, để
đưa mình ra khỏi chuyện này.
"Bố mẹ em đã tìm cách để em không bị phạt rồi." Cuối cùng Nhi cũng
nói, mặt Nhi hiện rõ sự hổ thẹn. Nhưng Tú thì khác.