Nhi giả vờ hỏi lý do. "Tự dưng cảm ơn em thế?"
"Chỉ muốn cảm ơn em thôi." Tú nói, đưa một nụ hôn lên má Nhi. Nhi
xoay lại và cho Tú hẳn một nụ hôn lên môi, rồi nói. "Rồi, Tú đi ra đi. Em
cần làm công chuyện."
"Tú giúp em cho." Tú cười, có vẻ như đang chọc.
"Không! Đi ra, mau!" Nhi chỉ tay ra cửa. Tú gật đầu nghe lời, răng cắn
môi để không phá lên cười.
Tú đứng đợi Nhi ở ngoài cửa. Sau khi Nhi xong việc, thay đồng phục
xong xuôi, Tú giúp Nhi đi xuống lầu. Hôm nay Nhi cảm thấy chân mình đã
đỡ hơn rất nhiều, có lẽ sẽ có thể tự đi lại mà không cần người khác phải dìu
dắt thường xuyên nữa. Khi xuống nhà, Nhi chào bà và mẹ Tú. Sam vừa
thấy Nhi thì đã ngoe nguẩy đuôi, đi theo Nhi khắp mọi nơi. Nhi lại bàn ăn
ngồi, nó cũng lại nằm cạnh Nhi.
"Tại chỉ có mình em là chịu cho nó chơi với sình." Tú nói khi bưng tô
phở lại bàn cho Nhi. Con Sam nghe được chữ "sình" thì tai vểnh lên.
"Chơi với sình cũng thích," Nhi cầm lấy chai tương đen xịt vào tô phở,
"Xong rồi đi tắm cũng vui mà, phải không Sam?"
"Bà cũng thấy vậy đó." Bà Tú lên tiếng, "Nhưng mà trời ơi, hôm đó hai
đứa tắm nó lâu dễ sợ." Tú đang húp muỗng nước lèo thì xém sặc. Nhi thì
hết hồn xịt tương đen hơi mạnh tay. Tú và Nhi quên rằng bà cũng đang ngồi
cùng bàn ăn với mình. Tú chợt ngồi cười khi thấy Nhi phải vớt bớt tương ra
và vì đó mà Tú nhận được một cái đá từ cái chân không bị bong gân của
Nhi. Buổi ăn sáng hôm đó khá lạ thú vị.
***