thuật chuẩn bị cho các phần quà để bốc thăm. Các câu lạc bộ khác thì có
nhiệm vụ giúp đỡ các câu lạc bộ đã được phân công việc.
Khi Tú được nghe kể về buổi dạ hội,Tú cũng có chút bất ngờ. Tú thường
không có để ý đến những hoạt động của trường, nên đây là lần đầu Tú biết
đến sự kiện này. Nhi có một vài ý tưởng trong đầu. Không, khá nhiều ý
tưởng trong đầu.
Sau giờ học, lúc Tú và Nhi cùng nhau ra cổng trường, Nhi phát hiện một
chiếc xe màu trắng đang đậu ngay cổng. Một chiếc xe quá quen thuộc với
Nhi.
Tất nhiên là quen, vì chiếc xe đó là xe của bố mẹ Nhi. Nhi ngẫm nghĩ,
không biết vì sao hôm nay bố mẹ lại đến trường. Bố mẹ cũng nhìn thấy Nhi
ngay tức khắc, mẹ Nhi bấm cửa kính xuống, ngoắc tay ra hiệu cho Nhi lên
xe. Nhi nhìn Tú, và Tú chỉ gật đầu, hiểu được vấn đề.
Nhi từ từ đi khập khiễng đến chiếc xe, còn Tú thì đứng đó nhìn, không
thể làm gì. Đến xe mở cửa, Nhi nhìn lại Tú, mỉm cười nhẹ, rồi bước lên xe.
Khi vào trong xe rồi, Nhi mới để ý rằng bố mẹ ai cũng ăn mặc sang trọng.
Có thể bây giờ bố mẹ sẽ dẫn Nhi đi đâu đó. Tú đứng nhìn một lúc rồi bước
đi, thấy vậy Nhi rút điện thoại ra, muốn nhắn với Tú vài lời. Ngay lúc đó,
mẹ Nhi lên tiếng.
"Gọi bạn con lên xe đi."
Nhi không chắc ý mẹ là gì.
"Mẹ muốn gọi con bé đó đi cùng."
Lời nói của mẹ làm Nhi rất băn khoăn, bởi từ trước đến giờ mẹ chẳng
bao giờ muốn gặp bạn của Nhi. Ý định của mẹ là gì? Nhi tự hỏi. Phải chăng
mẹ đã biết quan hệ của hai người còn hơn cả bạn bè?