Nhi nhìn qua Tú xem phản ứng Tú thế nào, thì thấy hai mắt Tú cũng
đang trợn tròn ra.
Tuy rằng đó giờ Tú chưa bao giờ kể với Nhi về việc có bao giờ ăn mặc
nữ tính hay không, nhưng xem xét với phong cách của Tú thì Nhi nghĩ là
không. Bây giờ mẹ Nhi lại đẩy hai đứa vô trường hợp này, Nhi không biết
phải làm thế nào. Nhi nhìn qua Tú, thấy hai tay Tú nắm chặt lại, rồi Tú
miễn cưỡng đi vào. Vừa vào bên trong, mẹ Nhi đã cầm sẵn hai bộ đầm. Một
bộ màu đen và một bộ màu kem. Bộ màu đen không dây mẹ đưa cho Nhi,
còn bộ màu kem có tay mẹ đưa cho Tú. Tú cầm lấy rồi nhìn nó một hồi, bất
động.
"Mẹ! Ở đây còn đồ nào khác không? Bạn Tú chắc không quen mặc mấy
cái này đâu." Nhi lên tiếng giải cứu.
"Sao lại không quen, cũng con gái hết mà." Mẹ Nhi nói. "Mặt xinh thế
này, mặc cái này vào, đánh tí son lên là xinh lắm." Mẹ Nhi nâng mặt Tú lên.
"Nè, mắt hai mí to tròn, mũi cao, miệng cười duyên. Lát nữa xong rồi bác
bảo đảm mấy chàng trai nhìn cháu không chớp mắt luôn."
"Mẹ! Mẹ đừng—"
"Không sao đâu Nhi," Tú cắt lời Nhi, "Không sao đâu mà." Tú nói trấn
an Nhi, cũng như đang tự trấn an bản thân.
"Con cảm ơn bác đã khen." Tú nói với mẹ Nhi, rồi bước vào trong thay
áo.
Mẹ cười với Nhi, nụ cười như cho thấy mẹ đã thắng, rồi ra hiệu cho Nhi
vào thay áo. Chấp nhận thua, Nhi lặng lẽ bước vào phòng thay đồ.
Mặc dù Tú là người vào phòng thay đồ trước, nhưng Nhi lại là người
đầu tiên bước ra. Cái áo đầm đen không dây của Nhi khá giản dị, nó dài đến
đầu gối và lấp lánh khi có ánh đèn rọi vào. Chân Nhi đang đau nên được mẹ