như vậy trông rất hạnh phúc, như một cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết;
nhưng rồi nụ cười đó chợt tắt khi Nhi nghĩ về chính mình, vì Nhi cảm thấy
đối với bố mẹ, Nhi như người vô hình vậy.
"Ah" Nhi nghe tiếng Tú kêu lên. Nhìn qua thì thấy Tú đang gặp khó
khăn với đôi guốc mà mẹ Nhi bắt phải mang.
"Em xin lỗi Tú nhiều lắm. Em không muốn chuyện này xảy ra tí nào."
"Tú đâu có trách em đâu, ngốc." Tú nói. "Nhưng em hợp tác giúp Tú
một tí, tụi mình đỡ nhau vào đi, chứ cái này khó đi quá à."
Tuy biết là không nên cười, nhưng câu nói vừa rồi của Tú làm Nhi cảm
thấy thoải mái hơn một chút. Nhi mỉm cười với Tú, rồi nói, "Cứ đi từ từ,
không sao đâu."
Bố mẹ Nhi đặt bàn cho bốn người ở tầng hai của nhà hàng. Nhi thấy mẹ
cười nói rất vui vẻ với nhân viên phục vụ, nên Nhi hy vọng hôm nay mẹ sẽ
không còn làm khó Tú nữa. Nhưng hy vọng ấy không kéo dài được lâu, mẹ
đã dập tắt nó. Trong lúc đang chờ đồ ăn lên thì mẹ Nhi bắt đầu hỏi chuyện
với Tú.
"Cháu tên là Tú, mướn nhà kế bên..." Mẹ Nhi nói, tay cầm ly rượu đỏ
đưa lên môi nhấp một ngụm. "Vậy trong gia đình gồm những ai? Làm công
việc gì?"
"Anh hai con làm cho một công ty truyền thông, mẹ thì ở nhà làm nội
trợ, lo cho bà." Tú trả lời hãnh diện.
"Vậy còn bố?"
"Dạ ba con mất rồi."