Nhi biết bất trắc sắp đến. Có thể mẹ đã biết hai người không chỉ là bạn.
"Mẹ à, con xin mẹ đấy." Nhi nói, giọng năn nỉ, "Xin mẹ đừng hỏi nữa.
Đồ ăn còn nhiều, mình ăn đi thôi."
"Không sao đâu Nhi." Tú nói, nhưng Nhi biết dĩ nhiên là có sao.
"Nếu như cháu muốn ăn đồ ăn ngon như thế này, muốn mặc đồ đẹp như
thế này, muốn làm bạn với Nhi, thì cháu phải có tham vọng và mục tiêu."
Mẹ Nhi nói lớn đến nỗi gia đình tám người ở bàn kế bên cũng nghe thấy.
Nhi nhìn Tú và thấy Tú rõ ràng đang rất không thoải mái. Không chịu
được nữa, Nhi nắm tay Tú và đứng dậy. "Tụi con đi về đây!" Rồi kéo Tú đi.
Nhi quên mất chân mình bị đau và cũng quên mất Tú không quen mang
guốc. Vừa kéo đi là Tú đã không đứng vững, va vào người phục vụ đang
mang rượu đến bàn. Ly rượu đổ xuống vương đầy lên màu áo kem Tú đang
mặc.
"Dạ, em xin lỗi chị." Người phục vụ hốt hoảng nói, vội chạy đi lấy khăn
để lau.
"Xem kìa, cả cái đầm hơn năm triệu mà nó còn không giữ được. Mới
mua chưa đầy hai tiếng!" Mẹ Nhi nói lớn, bực mình với những gì vừa xảy
ra.
"Con xin lỗi." Tú nói với mẹ Nhi. Mẹ Nhi thì chỉ nhìn bố Nhi mà phán
một câu, "Nó chẳng có ý thức gì cả."
"Đủ rồi mẹ ạ!" Lần này là Nhi hét lên, các vị khách của những bàn khác
nhìn qua. Hôm nay Nhi đã nhìn thấy đủ. "Con đi về với Tú đây. Con không
để bố mẹ đối xử với Tú như thế nữa."
Và Nhi kéo Tú đi khỏi chốn địa ngục đó.