Khi ra được khỏi nhà hàng rồi, Nhi cảm thấy khá tự hào về bản thân vì
đã dám đứng lên chống lại bố mẹ. Nếu nói không sợ thì không đúng, nhưng
cái cảm giác đứng ra bảo vệ được cho Tú khiến Nhi cảm thấy vui trong
lòng. Nhi vui đến nỗi không để ý rằng Tú không còn nắm tay mình nữa.
Khi Nhi phát hiện điều đó, quay lại nhìn thì thấy Tú đang đứng ở một
góc, đôi guốc đã cởi ra cầm trên tay, và đang đứng đợi gì đó như đợi taxi.
Không biết chuyện gì đang xảy ra, Nhi khập khiễng đi lại với Tú.
"Tú đi đâu vậy?" Nhi hỏi.
"Tú đi về." Tú trả lời, nhưng mắt thì nhìn ra đường, không nhìn vào Nhi.
"Tú sao vậy?" Nhi cảm thấy lo lắng, giọng Tú như muốn khóc.
"Không sao hết." Tú nói, nhưng giọng Tú lại là một câu trả lời khác.
"Rõ ràng là có chuyện mà. Tú à nhìn em nè." Nhi dùng hai tay kéo mặt
Tú sang hướng mình, thì thấy những giọt nước mắt đang chảy xuống.
"Tú...Tú. Thôi, thôi đừng khóc mà." Nhi hốt hoảng nói và kéo Tú vào
lòng mình, nhưng Tú đẩy Nhi ra.
"Tú xin em, bây giờ Tú chỉ muốn được ở một mình." Tú gạt nước mắt
và lại nhìn ra đường. "Tú cần thời gian suy nghĩ. Về việc mà mẹ em nghĩ
Tú không thể làm."
"Em xin lỗi về bố mẹ em. Em thật sự xin lỗi. Em không biết vì sao họ lại
có thể tệ đến vậy. Để em về với Tú đi, em không thấy thoải mái nếu để Tú
đi một mình. Từ đây về nhà xa lắm." Nhi cố gắng xin lỗi và giải thích, để
Tú bớt giận, nhưng Tú chỉ lắc đầu.
"Chỗ làm của anh hai gần đây, Tú có thể đi taxi đến đó rồi về cùng anh
hai."