Biết không thể nói gì nữa, nhìn Tú trong bất lực, Nhi đành buông tay và
gật đầu, cho Tú không gian mà Tú cần.
Rồi một chiếc taxi dừng lại và Tú lên xe.
Tối đó, Nhi trốn sau chiếc xe của bố mẹ và khóc cho tới khi bố mẹ dùng
xong bữa ăn và tìm thấy Nhi. Trên đường về, một sự im lặng bao trùm cả
xe, không ai nói với ai câu nào. Mưa rơi lất phất đập vào cửa kính. Không
khí trong xe lạnh lẽo đến nỗi Nhi không còn nước mắt mà khóc nữa, vì nó
đã khô hết rồi.
-Hết chap.10-