một lần, có duyên lắm thì may ra còn được gặp lại và có thể sẽ trở thành
những người quan trọng trong cuộc đời của nhân vật chính. Cũng như trong
cuộc sống của từng người họ, Tú chỉ là nhân vật phụ, chỉ là diễn viên quần
chúng. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi cuộc sống. Cuối cùng thì nhân vật
chính cũng phải tự lo cho bản thân, tự viết tiếp câu chuyện của mình.
Trời mưa thật làm người khác thích suy nghĩ vẩn vơ.
Bác tài xế lên tiếng hỏi Tú muốn dừng ở chỗ nào. Tú xin bác dừng trước
cổng công ty. Nhìn qua nhìn lại mới nhớ rằng điện thoại còn nằm trong ba
lô trên xe bố mẹ Nhi mất rồi. Tú đành mượn điện thoại bác tài xế và gọi
điện cho anh hai.
"Dạ cảm ơn bác." Tú nói, rồi trả điện thoại lại cho bác tài xế.
"Không có gì." Bác nói, rồi mở to bài nhạc giáng sinh đang bật.
Last Christmas I gave you my heart...
Nghe được chừng nửa bài thì có tiếng gõ cửa kính. Tú nhìn sang thì thấy
anh hai đang đứng cạnh. Tú cuối xuống lấy đôi guốc rồi mở cửa bước
xuống xe. Anh hai nhướng mày nhìn Tú, bất ngờ khi thấy Tú ăn mặc như
thế này. Nhìn vào số trên máy tính cước tiền thấy 41 ngàn, anh hai đưa bác
chẵn 50 ngàn rồi nói lời cảm ơn. Khi xe lăn bánh đi, anh hai quay sang nhìn
Tú mà Tú chẳng dám đưa mắt lên nhìn lại.
Hai anh em đi lại bậc thang trước công ty đứng trú mưa, rồi anh hai
cũng mở miệng hỏi. "Chuyện này là như thế nào?"
"Dài dòng lắm." Tú nói.
"Sao hôm nay ăn mặc kì vậy?" Anh hai nhìn từ trên xuống dưới, nhăn
mặt. "Mặc đầm, không đi giày, lại cầm theo đôi guốc. Ai nhập em tôi vậy?"