Tú thở dài, nhưng không nói gì thêm ngoài ba từ, "Mình về đi."
Trời đã tạnh mưa. Anh hai lấy xe từ tầng hầm lên. Lục cốp xe đưa cho
Tú cái nón bảo hiểm, cái áo khoác của mình và cái khẩu trang. "Nè, mặc vô.
Cũng may là có đem theo áo khoác." Anh hai lấy đôi guốc bỏ vào cốp, rồi
cởi đôi vớ đang mang trong người ra và cúi xuống mang vô cho Tú. "Không
giày thì mang vớ vô, để lạnh chân."
Anh hai hơn Tú đến 7 tuổi. Hồi nhỏ thì hay chơi chung, nhưng càng lớn,
khoảng cách tuổi tác làm rào cản rất lớn giữa hai anh em. Lúc Tú 13 thì anh
hai đã bước vào tuổi 20. 13 tuổi với 20 tuổi không có một điểm chung nào
cả. Nhiều khi muốn nói chuyện nhưng không biết mở lời như thế nào. Có
thể vì Tú xem anh hai như người cha thứ hai của mình. Nhiều khi có những
bí mật không thể nói ra, không thể tâm sự với ai.
Trên đường chạy về, anh hai cũng không hỏi Tú thêm về điều gì nữa. Có
lẽ anh hai biết nếu Tú không mở lời, thì có hỏi cũng vậy.
Nhưng một hồi thì Tú quyết định hôm nay xem anh hai như một người
bạn.
"Hôm nay ba mẹ Nhi mời em đi ăn." Tú lên tiếng. Anh hai không trả lời,
nhưng Tú biết anh đang lắng nghe.
"Có vẻ họ không thích em." Tú buồn bã nói. "Em đã cố gắng lắm. Lần
đầu họ mời em đi ăn, họ kêu em ăn mặc như họ muốn em cũng làm theo, vì
em nể mặt họ, vì em muốn tạo ấn tượng tốt, nhưng mà có vẻ làm gì cũng
không vừa lòng người ta."
"Em thích con bé đó à, Tú?"
Tú không trả lời câu hỏi của anh hai, nhưng Tú nói, "Chắc xong rồi."
"Xong rồi là sao? Hai đứa đang quen nhau hả?"