"Nói hay lắm, ba à."
Anh hai lắc đầu rồi cho xe đi tiếp.
"Anh hai không đáng sợ như em nghĩ, nên mai mốt có chuyện, cứ thoải
mái tâm sự với anh hai đi nghe chưa. Tuy rằng anh là người dị tính, không
thể hiểu hết nỗi khổ của em, nhưng anh có thể chia sẻ được phần nào. Vì
tình yêu cuối cùng vẫn là tình yêu thôi. Như thế nào cũng sẽ trải qua những
giai đoạn giống nhau."
"Sao hôm nay anh tâm lý vậy." Tú nói.
"Có bao giờ chịu tâm sự với anh đâu mà biết anh có tâm lý hay không?"
Anh hai trách.
"Em biết rồi." Tú nói lí nhí.
Xe đang chạy thì anh hai có điện thoại. Tấp vào lề dường để nghe thì
thấy mẹ đang gọi tới. Tú chợt nhớ chưa báo với mẹ về việc đi ăn sau giờ
học. Chắc nãy giờ mẹ gọi mà điện thoại đang ở bên Nhi rồi, không ai bắt
máy.
"Chết em rồi. Em chưa nói gì với mẹ hết." Tú gục mặt vào lưng anh hai.
"Để anh hai lo." Anh hai trấn an rồi bắt điện thoại. Tú có thể nghe giọng
mẹ la. Anh hai cố gắng nói cho mẹ biết Tú đang ở với mình, và điện thoại
của Tú đã hết pin, nhưng mẹ vẫn còn giận. Tú nghĩ ngày hôm nay không có
thể tệ hơn được nữa.
Anh hai cúp điện thoại. Hai anh em đều thở dài.
"Em tiêu rồi phải không?" Tú hỏi.
"Anh cố hết sức rồi đó nhóc. Việc còn lại có thể làm là chúc em may
mắn thôi."