9 giờ 30 phút tối:
Nhi vẫn chưa về. Tú cần lấy lại điện thoại và ba lô.
10 giờ 12 phút tối:
Không thấy xe đậu ở nhà bên. Không thấy đèn trong phòng Nhi. Tú rất
cần điện thoại của mình.
10 giờ 45 phút tối:
Tú nghe tiếng xe, vội chạy ra ban công xem xét tình hình. Vì không
muốn ai thấy mình nên Tú đứng sau tấm rèm cửa. Máy xe tắt, Tú thấy bố
mẹ Nhi bước ra khỏi xe. Vài giây sau thì Nhi cũng theo họ. Không thể thấy
được nét mặt của Nhi như thế nào, nhưng nhìn thấy Nhi cũng đủ làm cho
Tú thấy buồn. Nhi không bước vào nhà cùng với bố mẹ, mà lại bước đến
khu vườn. Tú vội chạy đi tắt đèn, rồi lại đứng nấp sau tấm rèm để Nhi
không thấy mình. Nhi ngồi im dưới gốc cây, lâu lâu Tú lại thấy Nhi đưa tay
lên mặt, mà một hồi sau Tú mới biết là thì ra Nhi lau nước mắt.
Tú cảm thấy đau lòng đến mức đành phải rút lui về giường ngủ. Cuối
cùng chính mình cũng khóc đến khi thiếp đi.
Ngày tiếp theo Tú nghỉ học ở nhà.
Tú cảm thấy khá mệt mỏi, mắt lại sưng lên vì tối qua, nên mẹ đồng ý
cho phép Tú ở nhà.
"Sao mà mặt mày sưng hết vậy nè." Mẹ Tú nói khi vào phòng Tú lúc
buổi sáng. "Nằm nghỉ đi, để mẹ đi nấu cháo."
Tú lấy cơ hội này để ngủ cho quên đi nỗi buồn.
Ngày thứ Sáu, Sài Gòn có bão lớn.