Tú tỉnh dậy cảm thấy lạnh run, và phát hiện rằng mình chưa đóng cửa
ban công. Tiến lại đóng cửa thì thấy gió rất mạnh; khu vườn phía dưới, lá
cây, nhánh cây cũng bay tứ tung. Tú nhìn sang ban công đối diện thì cửa
đóng và đèn tắt, Tú thở phào an tâm. Nhi sẽ không bị lạnh.
Ngày hôm đó trường học đóng cửa. Thông báo được thầy cô gọi đến
từng nhà học sinh. Ngay cả anh hai cũng được nghỉ làm. Tú ngồi xem thời
sự buổi sáng mà thấy đường phố đã ngập, cây đổ tứ tung.
Nếu như thường lệ giờ này Tú đã rủ Nhi qua bên mình chơi, hoặc là đã
sang nhà Nhi.
Nhưng bây giờ thì không thể và cái cảm giác đó nó rất tệ.
Tú không biết vì sao mình lại cứng đầu đến thế. Nhà Nhi chỉ ở bên cạnh,
Tú có thể chạy qua ngay tức khắc và hàn gắn mọi chuyện. Cũng có nhiều
lần Tú đã muốn làm như thế, nhưng lần nào cũng có một giọng nói nhỏ
trong đầu bảo Tú đừng làm vậy. Cậu không xứng với bạn ấy. Bạn ấy nên đi
cùng ai đó tốt hơn. Ba mẹ bạn ấy đã nói thế!
Thế nên vào tối thứ Sáu, Tú tự trách mình cho đến khi thiếp đi.
-Hết chap.11-