***
Vừa về đến nhà, mở cửa ra đã thấy mẹ đứng đó đợi. Anh hai vỗ lưng
mấy cái, như nói là cố lên, rồi đi vào nhà. Nhìn mẹ đứng khoanh tay, trông
rất giận, nhưng Tú cũng thấy có chút lo lắng trên nét mặt của mẹ. Mẹ định
la Tú, nhưng cuối cùng không làm vậy mà tiến tới ôm Tú vào lòng.
"Con có biết mẹ lo lắm không?" Mẹ Tú nói. "Mẹ không thể gọi con,
không thể gọi Nhi. Không thể gọi được đứa nào cả!"
"Con xin lỗi..." Tú ôm mẹ. "Sau này không có nữa."
Mẹ đẩy ra rồi nhìn Tú, mày chau lại.
"Còn dám có lần sau hả?"
Tú cười. Thì ra ngày hôm nay cũng không tệ lắm. Ít ra mẹ cũng không la
mắng nhiều. Mẹ cũng không hỏi vì sao lại ăn mặc khác thường ngày như
vậy. Mẹ vào bếp làm nóng thức ăn lên để ăn nhưng Tú xin phép lên phòng.
Tú bước lên cầu thang thì gặp anh hai đang đi xuống, anh hai hỏi Tú sao
không ăn cơm thì Tú bảo cảm thấy hơi mệt. Anh hai gật đầu rồi tiếp tục đi,
nhưng khi Tú gần lên hết bậc thang thì anh hai gọi.
"Tú nè," Anh hai nói, "Đừng để những lời nói của người lớn làm lý do
để em phải bỏ cuộc, nghe chưa?"
Tú gật đầu, rồi lẳng lặng đi về phòng.
***
8 giờ 45 phút tối:
Tú cẩn thận cởi bỏ bộ đầm và xếp lại ngăn nắp. Tú để nó lên bàn học,
với cả đôi guốc, dặn dò mình phải nhớ trả lại.