Tú chưa kịp lên tiếng thì anh hai tiếp tục. "Thôi được rồi, biết câu trả lời
rồi. Dù sao cũng nghi bữa giờ."
"Anh hai có giận em không?" Tú hỏi nhỏ.
"Mắc gì giận?"
"Vì em không phải là một đứa em gái bình thường như người ta."
Anh hai suy nghĩ một hồi, rồi nói, "Tuy là hồi đó lúc mẹ sinh em thì có
ghét lắm, vì đang làm con một bảy năm trời tự nhiên ở đâu có thêm một đứa
nữa. Cái gì cũng phải chia cho nó. Nhưng sống chung riết cũng quen, cũng
thấy có đứa em này thật ra cũng vui. Có người cho mình chơi đánh kiếm
chung, có người cho mình bắt nạt, có người cho mình...bảo vệ."
Tú ngồi đằng sau ôm chặt anh hai.
"Vậy hai đứa tính sao?"
"Xong rồi. Họ bảo em không xứng làm bạn với Nhi, nên em nói với Nhi
em cần thời gian suy nghĩ."
"Từ bỏ chỉ vì lời nói của hai người lớn hả? Em của anh chịu nghe lời
vậy sao?"
"Vì em cũng cảm thấy mình không xứng đáng với bạn ấy." Tú thừa
nhận.
Đột nhiên anh hai dừng xe lại, rồi quay qua nhìn Tú. "Nghe nè, nhóc.
Đừng bao giờ hạ thấp bản thân mình, nghe chưa? Người ta nói gì thì nói,
nhưng tuyệt đối không được tự hạ thấp bản thân mình. Chỉ có mình mới
biết mình mạnh mẽ như thế nào. Nếu như mình cũng không xem chính
mình ra gì, tự hạ thấp bản thân mình, thì làm sao biết sau này mình có thể
làm được những điều gì tuyệt vời?"