"Là Bạch Tuyết." Tú giới thiệu.
"Tên của nó là Bạch Tuyết à?" Bà hỏi, thấy thích thú với cái tên của nó.
"Tên con tự đặt...cũng chưa biết rõ tên nó là gì nữa."
"Chắc Sam sẽ thích Bạch Tuyết. Đúng không Sam?" Bà gọi Sam. Không
biết nó ở đâu mà vừa nghe tên là chạy vào phòng khách ngay lập tức. Nó
thấy Bạch Tuyết thì chầm chậm đi lại, từ từ quan sát. Bạch Tuyết không để
ý đến sự hiện diện của nó lắm. Bạch Tuyết chả để ý đến sự hiện diện của ai.
"À phải rồi, hồi nãy Nhi nó có qua đây." Bà nói, "Nó đưa con cái điện
thoại. Ngoại hỏi có cần gọi con dậy không thì nó kêu không cần rồi đi". Bà
chỉ cái điện thoại để trên bàn ăn. "Bộ hai đứa giận nhau hả?"
"Con không muốn bàn về việc này cho lắm." Nói rồi, Tú lại bàn ăn lấy
điện thoại của mình rồi bước về phòng. Đóng cửa lại, mở điện thoại ra định
mang đi sạc pin thì Tú thấy điện thoại đã được sạc đầy.
Buổi chiều trời lại chuyển mưa. Mẹ và anh hai vừa về kịp trước khi cơn
mưa trút xuống. Không lâu sau Tú cũng nghe giọng của chị Tâm từ dưới
nhà vang lên. Chị Tâm trao đổi với mẹ về món sườn nướng cay chị mới học
từ một người bạn. Tú quyết định xuống bếp xem mọi người có cần mình
giúp đỡ không. Xuống bếp thì thấy chị Tâm đã có anh hai giúp đỡ. Tú chau
mày nhìn anh hai. Anh hai thấy vậy liền lên tiếng. "Đừng có phản ứng như
vậy chứ. Đừng coi thường anh nha." rồi đuổi Tú ra khỏi bếp.
Tú rảo bước qua phòng khách xem Sam và Bạch Tuyết như thế nào. Hai
đứa đang nằm ngủ trên ghế. Cảnh đó làm Tú chợt cười, và Tú nghĩ không
biết Nhi có đang đi tìm con mèo của mình không.
Ngay lúc đó Tú nhận được một tin nhắn.
Tú chợt cảm thấy run. Tin nhắn này có thể từ Nhi.