Và thật đúng như vậy.
Nhi - Nhà kế bên: Không biết Tú có đọc tin nhắn này không. Nhưng nếu
đọc được, Tú ra ban công nhé.
Tú đọc nó hai lần, rồi bỏ lại điện thoại vào túi quần. Trong đầu thì đang
hét thầm Nhi nhắn mình rồi! nhưng chân thì lại không chịu rời bước.
Không lâu sau Tú nhận được một tin nhắn nữa.
Nhi - Nhà kế bên: Tú ơi sắp mưa rồi.
Tú quyết định lên gặp Nhi. Cũng không thể nào trốn tránh mãi.
Ra đến ban công rồi nhưng không thấy ai ở ban công đối diện. Bối rối,
Tú định đi vào nhưng đột nhiên đèn trên cây chợt sáng. Nhìn xuống dưới thì
thấy Nhi đang đứng ở dưới vườn nhìn lên, miệng mỉm cười. Vài ngày
không gặp mà Tú nhớ Nhi rất nhiều, nên giờ phút này được thấy gương mặt
cười tươi của Nhi cảm giác như uống được ngụm cà phê nóng đầu tiên vậy.
Trời đột nhiên gầm lên, báo hiệu cơn mưa sắp tới.
"Em làm gì dưới đó vậy?" Tú hỏi. "Sắp mưa rồi, em vào nhà đi."
"Đọc chữ đi!" Nhi la lên. Tú tự nghĩ, đọc chữ gì?
"Nhìn dưới đất nè!" Nhi nói rồi chỉ xuống những nhánh cây, lá cây mà
Nhi sắp xếp dưới đất. Nhi đã thu thập nó từ cơn bão ngày hôm qua.
Tú nhìn xuống. Lúc đầu cũng không hiểu là chữ gì, nhưng nhìn kĩ hơn
thì thấy nhánh và lá cây được xếp lại thành chữ XIN LỖI TÚ.
Tú bặm môi, rồi lên tiếng. "Không phải lỗi của em."
"Nhưng em muốn xin lỗi, để lòng khỏi bứt rứt."