"Bây giờ Tú lúc nào cũng trong tâm trí em. Không thể nào xem như
chúng ta chưa có gì được. Ít nhất đối với em là như vậy."
"Em sẽ hối hận đó." Tú thở dài.
"Không biết tương lai như thế nào, nhưng hiện tại em biết rất rõ là em
muốn được ở bên Tú."
Một vài giọt mưa lất phất rơi xuống. Nhi nhìn vào mắt Tú với ánh nhìn
thật mãnh liệt khiến Tú quyết định phải làm một cái gì đó.
Tú đóng cửa và đi vào nhà.
Trong tâm trí của Tú bây giờ đang xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Lần này sẽ
không được rút lui nữa. Tú nhớ lại lời bà đã nói, khi yêu thương ai đó, ta
không nên thấy sợ hãi.
Tú đã có quyết định. Lật đật chạy ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang,
chạy qua bà ngoại đang xem thời sự, chạy qua Sam và Bạch Tuyết đang
ngủ, chạy qua mẹ đang xới cơm, chạy qua anh hai đang cố gắng lấy cây
sườn đã khét ra khỏi lò, chạy qua chị Tâm đang chụp lại cảnh anh hai với
cây sườn khét, chạy đến cửa cầm lấy cây dù, rồi chạy ra ngoài vườn, ra với
Nhi.
Trời đã mưa, Nhi đang ngồi với đầu gục xuống, lưng xoay lại với Tú. Tú
nhẹ nhàng tiến lại gần Nhi. Trời gầm khá lớn nên Nhi cũng không để ý
tiếng động sau lưng. Tú thấy vai Nhi đang run lên, và biết rằng Nhi đang
khóc.
Tú cầm dù che cho Nhi, và khi Nhi phát hiện được cái bóng thì xoay lại
nhìn. Vừa nhìn thấy Tú thì nước mắt Nhi lại càng chảy nhiều hơn. Tú tự rủa
thầm bản thân, hay lắm đó Tú, lần này chắc chắn nhận được giải Con
Người Tồi Nhất Năm.