Tú kéo Nhi lên và ôm Nhi vào lòng.
"Ngốc quá. Thôi mà. Thôi. Tú xin lỗi em." Tú cố gắng dỗ. "Ngoan nào."
Tú xoa lưng Nhi, cho Nhi dịu xuống.
"Xấu lắm. Lúc...Tú đi vào...em...em tưởng là Tú đi luôn rồi." Nhi nói tức
tưởi.
Tú hôn nhẹ lên đầu Nhi. "Còn tình cảm, làm sao mà bỏ đi." Tú nói.
Nhi ôm chặt Tú không muốn bỏ ra.
"Em nhớ Tú lắm."
Tú lùi một bước, cắt ngắn cái ôm. Cái tay không cầm dù đưa lên giữ mặt
Nhi.
"Tú cũng nhớ em." Ngón tay cái lau đi dòng nước mắt. Hai người nhìn
nhau một hồi lâu, dùng khoảnh khắc đó để tìm những tiếng nói của lý trí,
những tiếng nói kêu gọi họ nên dừng lại, không nên đến với nhau. Nhưng
không có ai ngăn cản họ cả.
Thế nên vào khoảnh khắc tiếp theo, khi môi chạm môi, Tú cảm thấy như
được hồi sinh. Tú nhớ Nhi. Tú nhớ nụ hôn của Nhi. Tú nhớ cái cảm giác
này, cái cảm giác mỗi lần được gần Nhi là mọi thứ trong người Tú như
muốn đảo lộn. Tú nghĩ nếu ba mẹ Nhi mà có ra ngăn cản hai người lúc này
thì Tú cũng không quan tâm và sẽ tiếp tục hôn Nhi.
Tú quăng cây dù và đẩy Nhi lại gốc cây, mặc cho trời mưa. Tú hôn Nhi
lần nữa, rồi lần nữa. Môi của Nhi có vị như vani. Nó như là chất nghiện. Tú
thật sự không muốn rời.
"Chị thấy rồi nhé."