"Nó sến lắm, em biết không?" Tú cuối cùng cũng cười.
"Có người vui là được." Nhi nhún vai.
"Vì sao thật khó để giận em vậy?"
"Tú à, em nhớ Tú lắm. Em nhớ chúng ta." Nhi nói chân thành. "Chúng
ta có thể nào quay lại như cũ không?
Tú né tránh câu hỏi. "Tú cần lấy lại ba lô."
"Em không đưa nếu Tú không cho em cơ hội."
"Em đang hăm doạ đó hả?"
Nhi cười rồi nhún vai lần nữa.
"Em không hiểu đâu Nhi à." Tú giải thích. "Tú thấy chúng ta sẽ không
có tương lai, nếu ba mẹ em cứ mãi như thế."
"Em không quan tâm bố mẹ nghĩ sao." Nhi khẳng định.
"Em có quan tâm." Tú nói.
"Em đã từng, nhưng bây giờ thì không." Nhi chỉnh lại. "Em không quan
tâm nữa!"
Trời lại gầm gừ.
"Tú không muốn làm cho người con ngoan như em phải chống đối lại ba
mẹ mình. Tú không muốn làm hư em đâu." Tú nói câu cuối rất nhỏ.
"Đã không thể quay lại như xưa nữa rồi."
Đột nhiên Tú cảm thấy lạnh. Không biết có phải vì cơn gió vừa thổi qua,
hay vì câu nói vừa rồi của Nhi.