Giật mình nhưng không phản ứng mạnh như những lần trước, Tú và Nhi
nhìn qua chị Tâm. Nhìn chị Tâm như vừa trúng số độc đắc.
"Chị biết mà!" Chị Tâm nói lớn, rồi lấy tay bịt miệng, như biết mình hơi
lố. Chị Tâm nhìn vào nhà, để chắc chắn không có ai đi ra, rồi nói khẽ, "Trời
ơi, chị biết mà!"
Nhi nhìn chị Tâm, e dè. Tú thì có lẽ cũng đã đoán được chị Tâm đã biết,
nên cũng không bất ngờ lắm. Tú nắm lấy tay Nhi.
"Cho chị chụp hình hai đứa một tấm nha, nhìn lãng mạn quá!" Chị Tâm
nói, rồi lấy điện thoại ra chụp luôn, không đợi Tú và Nhi trả lời, không ngại
mưa gió. Cũng may, mưa bây giờ đã nhẹ hạt.
"Xong." Chị Tâm nhe răng. "Có cơm tối rồi, vào thay đồ, ăn cơm thôi
hai đứa." Chị Tâm lại và kéo Nhi vào trong, vừa đi vừa dặn dò nhỏ, "Có gì
lát em kể chị nghe nhé, nhìn Tú là biết nó sẽ không kể chị rồi." Tú nghe Nhi
cười khúc khích.
Tú mỉm cười và thầm cảm ơn chị Tâm đã rất tâm lý. Tú nhìn xung
quanh khu vườn, tìm thấy cây dù gần cửa nhà. Tú vội chạy đến lấy nó và
vào nhà ăn cơm.
Thế nên, Tú đã không thấy được chiếc xe Range Rover màu trắng đang
đậu trong bóng tối.
-Hết chap.12-