"Oh, thật tội nghiệp." Mẹ Nhi nói như có vẻ bất ngờ, nhưng Nhi biết là
không phải. Vì trước khi cho thuê nhà thì mẹ đã nhìn qua danh sách người
thuê rồi. Nhi cũng không biết vì sao mẹ lại hỏi những câu mẹ đã biết.
"Thế cháu tính ra trường làm gì thế?" Mẹ Nhi tiếp tục hỏi.
Do dự vài giây, Tú trả lời. "Dạ con cũng chưa biết."
"Con gái bác sẽ theo học lên cao học và trở thành nhà quản lý giỏi." Bố
Nhi cuối cùng cũng lên tiếng. "Nó có nhiều mục tiêu và hoài bão. Lời
khuyên của bác dành cho cháu là cháu phải bắt đầu sớm và đặt ra mục tiêu
của mình đi. Đừng đợi đến phút cuối." Mẹ Nhi gật đầu đồng ý.
Nhi không biết rằng câu "Con gái bác sẽ theo học lên cao học và trở
thành nhà quản lý giỏi" ở đâu ra. Nhi chưa từng nói với bố mẹ rằng mình sẽ
làm gì sau khi tốt nghiệp. Nhi bí mật tìm tay Tú dưới tấm khăn trải bàn và
siết nhẹ. Nó như thay lời xin lỗi của Nhi. Tú hiểu được và nắm lấy tay Nhi.
Mẹ Nhi định hỏi câu hỏi khác nhưng đồ ăn đã được mang ra. Mẹ để mọi
người ăn một chút rồi hỏi tiếp.
"Thế ước mơ của cháu là gì?"
"Um..." Tú bỏ nĩa xuống và lấy giấy lau miệng. "Dạ...con cũng không có
ước mơ gì lớn hết. Chỉ cần gia đình con sống vui vẻ với nhau là con vui
rồi."
"Vậy à, không có khát vọng để đạt được một điều gì đó to lớn à?"
"Dạ, mai này thì con không biết, nhưng hiện giờ thì không." Tú trả lời
thành thật.
"Thế cháu nghĩ cháu xứng đáng làm bạn với Nhi, trong khi cháu không
có ước mơ, không có dự định cho tương lai?" Mẹ Nhi bất ngờ đổi giọng.