miễn cho việc mang giày cao gót, nhưng Nhi đã thấy mẹ chuẩn bị một đôi
khác. Nhi biết mẹ chuẩn bị đôi đó cho ai.
Một hồi lâu sau Nhi mới nghe tiếng cánh cửa nhẹ mở ra. Nhi hồi hộp
nhìn về hướng Tú. Tú bước ra trong một bộ váy màu kem, có dây nịt ngay
eo. Lần đầu tiên thấy Tú ăn mặc như thế này. Bộ đồ rất vừa với Tú, và dĩ
nhiên Tú mặc lên rất đẹp, nhưng vẫn có một cảm giác không quen thuộc,
không hợp. Trên mặt Tú hiện rõ thần thái không thoải mái. Tú còn chẳng
dám đưa mắt nhìn Nhi.
Chỉ có mẹ Nhi là người vui nhất.
"Đấy! Bác nói có sai không nào? Xinh gái lắm." Mẹ Nhi vỗ tay. "Lại
đây bác xem." Mẹ Nhi kéo Tú lại. "Phải chi tóc dài ra một tí nữa thì đẹp
hơn."
Tú vẫn chưa nói câu nào. Nhi thật muốn chạy lại ôm Tú ngay lập tức.
Mẹ Nhi đưa đôi guốc cho Tú, cũng như lần đưa chiếc đầm, Tú nhìn nó
một hồi rồi cũng xỏ vào. Mẹ gật đầu hài lòng.
Gần đến giờ đặt hẹn với nhà hàng nên mẹ Nhi lật đật lại trả tiền. Tổng
số tiền cho hai chiếc đầm và một đôi giày là 14 triệu 200 ngàn. Tú và Nhi
đều há hốc miệng.
"Thưa bác, con không dám nhận đâu." Tú nói.
"Không sao, không sao. Chuyện nhỏ mà. Hiếm khi có dịp bác dẫn bạn
của Nhi đi ăn." Mẹ Nhi nói rồi nhanh chóng quẹt thẻ, thanh toán hoá đơn.
***
Họ đến nhà hàng khoảng 6 giờ rưỡi, đúng như đã hẹn. Bố mẹ Nhi đi
trước, tay nắm tay, điều đó làm Nhi nở một nụ cười. Nhìn bố mẹ từ phía sau