Chưa kịp làm gì thì bố Nhi đã cho xe chạy, chạy đến trước đường Tú
đang đi và bấm còi để lấy sự chú ý của Tú. Nhi thở dài. Nhi biết bố mẹ cố
tình làm vậy.
Nhi bấm cửa kính xuống, nói nhỏ nhẹ. "Tú ơi, bố...bố mẹ em muốn Tú
đi cùng." Rồi Nhi nói thầm chữ làm ơn, năn nỉ Tú lên xe. Thấy được tình
cảnh khó khăn của Nhi, Tú gật đầu, rồi mở cửa bước lên. Khi lên xe, Tú
không quên chào hỏi, và cảm ơn bố mẹ Nhi đã cho Tú quá giang về cùng.
Nhưng mà họ không đi về nhà.
"Bố mẹ đưa hai đứa đi ăn." Mẹ Nhi thông báo.
"Mới gần 5 giờ thôi mà mẹ." Nhi nói. Giờ này còn sớm để đi ăn tối, với
lại Nhi cũng chẳng muốn Tú cảm thấy không thoải mái.
"Bây giờ đi mua đồ mới đã. Đi ăn ở nhà hàng sang trọng, người ta sẽ
không hài lòng khi khách ăn mặc hời hợt như thế đâu."
"Vậy về nhà rồi thay đồ đi, cũng đâu có xa lắm đâu mẹ." Nhi đang cố
gắng đẩy Tú ra khỏi tình cảnh này.
"Thế ra bây giờ mẹ không thể đưa con đi mua sắm à? Cứ tưởng trước
giờ con vẫn thích ."
Nhi thích chứ. Nhi thích những đợt đi mua sắm với mẹ, nhưng lần này
thì không.
Tú giữ yên lặng cả đoạn đường. Nhi cảm thấy hổ thẹn vì bố mẹ bây giờ
trông rất đáng sợ. Đi khoảng 20 phút thì đến cửa tiệm mà mẹ Nhi muốn
đến. Xuống xe nhìn vào cửa tiệm, Nhi chỉ muốn thốt lên trong sợ hãi.
Đây là tiệm bán đầm.
Tiệm bán đầm!