Chầm chậm, Nhi mở hộp quà ra. Vừa mở đã nghe được một mùi hương
nhẹ bay theo làn gió. Nhi cầm cái túi thơm lên ngửi, rồi cười.
"Sao Tú biết em thích mùi hương này?"
"Ở nhà em luôn ngửi thấy mà. Nhất là phòng ngủ và phòng tắm. Tú chỉ
mong khi em ra ngoài mang túi thơm này bên mình, mùi hương quen thuộc
của nó sẽ làm cho em cảm thấy dễ chịu hơn."
Nhi ôm chầm lấy Tú, vui đến muốn khóc. "Đây là lần đầu tiên em nhận
được một món quà có ý nghĩa như vậy."
Tú dùng một tay xoa lưng Nhi, còn một tay xoa đầu. "Em vui là được
rồi."
Rồi Tú suy nghĩ đến một điều, một điều mà mấy bữa nay Tú đã muốn
hỏi.
"Vậy...mối quan hệ của mình... Chúng ta đã có thể chính thức chưa?"
Nhi không trả lời Tú liền mà im lặng một hồi. Tú như nín thở chờ câu
trả lời.
"Tú..." Nhi nói, "Ngay từ ngày đầu em đã xem chúng ta là chính thức
rồi."
Thở phào nhẹ nhõm, Tú ôm chặt Nhi hơn nữa. Đây là một bước tiến lớn.
Hai chữ 'chính thức' đã cho Tú một sức mạnh rất lớn. Thúc đẩy Tú phải có
trách nhiệm hơn. Nó cũng cho Tú hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó có
thể nói cho cả thế giới biết rằng hai người đang yêu và được yêu như thế
nào. Con Sam cũng nằm xuống cỏ, vẫy đuôi như cũng yên lòng với những
gì vừa nghe được.