Tối đó, Tú đi lên phòng ngủ với tâm trạng như đang ở trên mây. Giờ hai
người chính thức là người yêu của nhau làm Tú rất đỗi hạnh phúc. Từ trước
đến nay Tú đâu hề nghĩ chỉ vài lời nói thôi cũng đủ làm mình vui đến vậy.
Vừa bước vào phòng mình, Tú cảm thấy có gì đó khác lạ. Thường thì
căn phòng sẽ rất tối, làm Tú phải bật đèn lên, nhưng hôm nay Tú thấy có
ánh sáng màu vàng dịu nhẹ. Nhìn qua nguồn của ánh sáng đó thì thấy một
cây đèn nhỏ hình mặt trời được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Tú tiến
lại gần xem, có một tấm thiệp được đặt dưới chân đèn. Trên thiệp ghi "Gửi
Tú" và một trái tim nhỏ bên cạnh. Nhìn nét chữ, Tú đã biết là của Nhi. Tú
mở ra đọc.
"Em hy vọng ánh sáng này có thể giúp cho Tú khắc phục nỗi sợ bóng tối
của mình. Giáng sinh vui vẻ.
Ps. Em biết hết rồi :)"
Có chút xấu hổ, nhưng Nhi đáng yêu đến mức Tú không thể không mỉm
cười. Hôm đó đi ngủ, Tú tắt đèn phòng vì đã có ánh đèn từ "mặt trời" sáng
lên trong màn đêm. Lần đầu tiên đi ngủ mà yên tâm đến lạ.
-
Sau lễ giáng sinh, bố mẹ Nhi trở về nhà.
Có vẻ như chuyện công ty diễn ra suôn sẻ, vì tâm trạng của hai người
khá thoải mái. Giờ cơm ngày hôm đó, bố mẹ còn kể cho Nhi nghe về Hà
Nội, về những người bà con ngoài đó của mình.
Nói ra thì có chút xấu hổ, nhưng Nhi chưa từng được về Hà Nội để
thăm, để gặp mặt gia đình ở đó. Nhi được sinh ra tại Hà Nội, nhưng từ nhỏ
bố mẹ đã đưa vào Sài Gòn sinh sống đến giờ. Những đợt bố mẹ bay về Hà
Nội, Nhi đã nhiều lần nài nỉ xin đi cùng nhưng bố mẹ dứt khoát không cho.