Nhi luôn nghe lời và chịu ở nhà, ít khi vặn hỏi lý do. Thế nên Nhi chỉ có thể
biết Hà Nội qua phim ảnh và sách báo.
Cũng có nhiều lúc Nhi nghĩ, hay là mình tự xách ba lô lên và cứ đi thôi?
Nhưng rồi nghĩ đến việc đi một mình, đến một thành phố tuy là nơi
mình sinh ra nhưng lại không hề quen thuộc, cái cảm giác thật buồn và tủi
thân. Nhi lại gạt bỏ ý định đó.
Mặc dù Nhi có sinh ra ở Hà Nội, có nói giọng Bắc, có ăn nhiều đồ ăn Hà
Nội đi chăng nữa, thì nơi đó với Nhi vẫn là một nơi xa lạ.
"Khách hàng của bố mẹ ngoài Hà Nội có một cậu con trai," Mẹ Nhi lên
tiếng cắt dòng suy nghĩ của Nhi. "Ngày mai cậu con trai đó lần đầu tiên vào
đây chơi, con giúp đưa cậu ấy đi tham quan nhé."
"Sao phải là con?"
"Bố mẹ hứa rồi. Họ là khách hàng thân thiết. Gia đình họ khá giả, cậu
con trai vừa đẹp trai vừa học giỏi. Bố mẹ chấm rồi đấy." Mẹ Nhi hào hứng
nói.
"Nhưng...nhưng ngày mai con phải đi học." Nhi cố gắng tìm lý do để
thoát khỏi hoàn cảnh này.
"Con yên tâm, mẹ đã gọi nhà trường. Nghỉ một ngày đâu có sao."
Nghỉ một ngày đâu có sao. Câu này nếu mà để Nhi nói, chắc chắn bố mẹ
sẽ có phản ứng khác.
"Ngày mai khoảng 8 giờ bố mẹ sẽ đưa con ra sân bay đón cậu ấy, rồi hai
đứa dẫn nhau đi chơi đi. Không bàn cãi gì nữa nhé."
Biết không thể nào cãi lại, Nhi đành bất đắc dĩ nhận lời.