"Em tin Tú mà." Nhi nói, tuy nét mặt vẫn còn có chút hoang mang.
"Nhưng nói cho em nghe, mối quan hệ hồi đó của 2 người như thế nào?"
Tú cắn môi vài giây, suy nghĩ tìm từ thích hợp để nói với Nhi. "Hồi đó
lúc còn đấu tranh với con người thật của mình, thì gặp Hằng. Em ấy ân cần
và quan tâm làm Tú thấy cảm động. Quyết định quen em ấy cũng vì vậy.
Tầm khoảng 4 tháng là chia tay vì nhận ra tình cảm dành cho em ấy không
phải là tình yêu." Trông Nhi có vẻ buồn, Tú cảm thấy áy náy.
"Xin lỗi em, đáng lẽ phải kể cho em biết về Hằng để em không phải ngỡ
ngàng như bây giờ." Tú âu yếm vuốt nhẹ mặt Nhi.
"Vậy giờ Tú tính sao?"
"Để ra xem tình hình như thế nào."
Nhi gật đầu. Có chút an tâm vì Nhi hiểu chuyện, Tú mở cửa phòng tắm
bước ra. Vừa mở cửa thì thấy Hằng đang đứng khoanh tay tựa vào tường,
đợi hai người từ bao giờ. Nhìn Nhi, miệng Hằng nhoẻn một nụ cười.
"Nãy giờ vẫn chưa biết tên." Hằng đưa tay ra hướng về phía Nhi.
Quyết định cư xử chừng mực, Nhi vui vẻ bắt tay Hằng.
"Chào. Mình là Nhi. Chào mừng Hằng về chơi."
Đúng lúc đó, mẹ Tú bước lên. Định vào phòng tìm 3 người nhưng đã
thấy tất cả đều đứng ngoài hành lang.
"À, mấy đứa đây hả. Cơm canh xong rồi, xuống ăn nè." Mẹ Tú thông
báo. Hằng "Dạ" một tiếng rõ to, giựt tay khỏi tay Nhi và chạy lại khoác nhẹ
vai mẹ Tú, cùng nhau đi xuống nhà.
Có lẽ Hằng muốn lấy lòng mẹ Tú.