-
Bữa tối khá là khó xử cho Tú. Tú ngồi giữa trong khi Nhi ngồi bên phải
và Hằng bên trái. Mẹ ngồi đầu bàn, trò chuyện với Hằng, còn bà thì ngồi
đối diện. Nhi khá im lặng, không nói tiếng nào, còn Tú chỉ khi được hỏi
chuyện mới lên tiếng. Có vài cuộc gọi vào điện thoại cho Nhi nhưng lần
nào reo đến tiếng thứ 3 là Nhi cũng bấm tắt, rồi lại cúi xuống ăn cơm. Lâu
lâu Tú đưa mắt nhìn lên bà, nhận ra bà cũng nhìn Tú với ánh mắt lạ kỳ.
Đang dùng bữa thì anh Tuấn đi làm về. Thấy Hằng ngồi tại bàn ăn, anh
cũng không khỏi bất ngờ.
"Ủa, em về hồi nào vậy?" Anh Tuấn hỏi Hằng. Anh để cặp xuống ghế
sofa và đi lấy chén đũa lại bàn ngồi.
"Em mới về chơi."
"Em ở chơi lâu không? Về đây ở đâu?"
"Em ở khoảng 2 tuần, ở nhờ nhà anh, ở nhờ phòng với Tú nè." Hằng
tươi cười trả lời.
Anh Tuấn nhìn Tú, ánh mắt như hỏi chuyện này là thế nào? Anh Tuấn
không biết về mối quan hệ của Tú và Hằng, nhưng anh hiểu rõ về mối quan
hệ của Tú và Nhi. Tú nhìn anh Tuấn, nháy mắt ra hiệu cầu cứu.
Thấy nét mặt của Tú, anh Tuấn đoán được ngay Tú cần giúp đỡ.
"À, ờ, hay là..." Anh Tuấn lên tiếng, "Hay là em ở phòng anh đi, anh
xuống ngủ ghế dưới này cũng được."
"Không sao đâu anh Tuấn. Em ngủ phòng Tú được rồi. Chật tí mà vui và
ấm cúng."