"Vì em không nói gì với mẹ nên mẹ không biết. Không muốn mẹ thắc
mắc thì đành chịu vậy."
Tú nhìn qua phía nhà Nhi, thấy chiếc xe trắng đã đậu trước sân.
"Em phải cư xử đúng mực đó. Chuyện nào phải ra chuyện đó. Phải có
trách nhiệm, nghe chưa?" Anh Tuấn dặn dò.
Tú gật đầu, nét mặt ỉu xìu. Anh Tuấn xoa đầu Tú rồi vỗ vai khích lệ.
"Thôi, dũng cảm đối mặt đi."
-
Vừa thấy Tú bước vào Hằng đã chạy lại cạnh bên và đút cho Tú một
miếng cam. Bất ngờ, Tú lùi lại theo phản ứng. Thấy thế, Hằng cười thích
thú.
"Hồi đó em hay làm vậy mà sao hôm nay lại tỏ ra bất ngờ thế." Hằng
cầm miếng cam đó đưa vào miệng mình.
"Hmm, đâu có chua đâu, cam rất ngọt. Để lấy miếng khác cho Tú nhé."
Nói rồi Hằng chạy đi. Tú đưa mắt tìm Nhi, thấy Nhi đang đứng ở một góc,
chăm chú nhìn Hằng. Tú liền tiến đến cạnh Nhi, cười trong bối rối.
"Hồi nãy bất ngờ quá, em đừng hiểu lầm nha."
Nhi uống một ngụm nước rồi mỉm cười nhẹ. Lúc này Tú cảm thấy mình
thật tệ vì không thể đứng ra làm gì được. Điện thoại Nhi lại reo lên, và một
lần nữa Nhi lại không bắt máy. Tú biết ai đã muốn tìm Nhi nãy giờ.
Hằng cầm cả một dĩa cam đến và rủ Tú đi lên phòng. Mẹ nghe thấy cũng
bảo cả 3 đi lên phòng chơi. Nghe thế Hằng liền bắt tay Tú kéo đi, còn Nhi
thì nắm tay còn lại theo sau. Tình cảnh này làm Tú không kịp trở tay.