"Nhi à, hay là mình ra ngoài vườn đi." Tú đề nghị, không muốn Nhi
nghe thêm bất cứ lời nào từ Hằng nữa.
"Không, em muốn nghe." Nhi nói dứt khoát.
"Bạn ấy muốn nghe thì để bạn ấy nghe đi." Hằng cười nhếch miệng với
Tú như đã thắng trận này. Tú không chịu được nên bỏ ra ngoài, xuống nhà
mở tủ lạnh lấy nước uống cho bình tĩnh lại.
Thấy Tú đi xuống, bà đóng quyển sách đang đọc lại và lại gần bắt
chuyện.
"Con bé đó có vẻ sẽ làm xáo trộn cuộc sống của con đó. Làm gì thì làm,
đừng để Nhi của ngoại khổ là được." Bà dặn dò rồi quay trở lại đọc sách.
Tú uống hết chai nước, suy ngẫm lời nói của bà hồi lâu rồi trở về phòng.
Đứng trước cửa, mà không nghe bên trong có tiếng động gì, Tú vội mở
cửa và thấy chỉ còn Nhi trong phòng. Nhi vẫn ngồi đó, hai chân ôm sát
người, nhìn ra ngoài ban công. Tú nhè nhẹ tiến tới, ngồi xuống cạnh Nhi.
"Em sao rồi?"
"Em không sao, chỉ là chuyện xưa thôi mà." Nhi nói, nhưng mắt không
dám nhìn Tú. Tú biết ít nhiều thì Nhi cũng có chút không vui. Không ai
nghe chuyện người yêu cũ của người yêu kể lại mà thấy vui trong lòng cả.
Lúc đó Hằng từ bên ngoài đi vào. Thì ra Hằng vào phòng tắm thay đồ.
Vẫn cái áo hai dây, chỉ là quần có ngắn hơn.
"Hằng tính mặc vậy ngủ hả?" Nhi hỏi.
Hằng nhún vai. "Ừ, ngủ mặc vậy cho mát. Hỏi Tú đi, hồi đó cũng thế."
Điện thoại Nhi reng lên. Nhi nhìn lấy màn hình điện thoại, có điều lần
này Nhi không trốn tránh nữa mà bắt máy.