Vào đến phòng, Hằng ung dung cầm dĩa cam lên giường ngồi. Sau khi
Nhi vào, Tú khoá cửa phòng lại để tiện nói chuyện. Nhi đi vào góc phía bên
hướng ban công ngồi, còn Tú thì đứng dựa vào cái bàn học của mình.
"Mục đích của em là gì?" Tú hỏi Hằng.
"Em chỉ về chơi thôi, có gì đâu." Hằng cắn một miếng cam. Đưa dĩa
cam cho Tú nhưng Tú lắc đầu.
"Còn nhiều chỗ sao em không ở. Em biết chúng ta không thể ở chung
phòng mà."
"Như bác nói, con gái với nhau có gì ngại. Hồi đó cũng như thế, vậy tại
sao bây giờ lại không?" Hằng điềm nhiên nói.
"Bây giờ đã khác. Em biết Tú như thế nào mà, sao ở chung một phòng
với em được."
"Sợ thì để một cái gối chính giữa đi."
Tú bất lực bặm môi, còn Hằng thì vẫn vui vẻ nói tiếp. Lần này Hằng nói
với Nhi.
"Nhi biết không, hồi đó Tú không có hiền vậy đâu. Lúc nào Tú cũng chủ
động hết. Mới gặp mặt lần đầu đã chủ động nắm tay, rồi chủ động hôn—"
"Hằng!" Tú la lên. "Chuyện quá khứ rồi, xin em làm ơn đừng nhắc đến
nữa."
"Gì chứ, kể lại cho Nhi nghe để biết rõ hơn về Tú cũng tốt mà."
"Hằng tiếp tục đi." Nhi nói. Tú ngạc nhiên nhìn Nhi, điều này làm Hằng
cảm thấy thích thú. "Được rồi, cái này là Nhi muốn nghe đó nha."