"Phải đó." Đến mẹ Tú lên tiếng. "Tụi nó bạn bè lâu rồi không gặp, ở
chung cho vui. Con gái với nhau hết mà sao đâu."
Tú thở dài nhìn anh Tuấn. Lúc này anh cũng hết cách, đành nhún vai.
Bên phải Tú, Nhi vẫn cặm cụi ăn chén cơm mà nãy giờ ăn hoài vẫn không
hết.
Một lát sau khi dùng bữa xong, Hằng rất năng nổ trong việc dọn dẹp
chén đũa. Mới đầu Nhi cũng đứng lên phụ nhưng Hằng đã giành mọi cơ
hội. "Để đó Hằng làm cho." Hằng nói rồi lấy cái dĩa Nhi đang cầm trên tay
và đẩy Nhi ra khỏi nhà bếp. Mẹ Tú mở tủ lạnh lấy cam cắt cho cả nhà ăn,
thấy vậy Hằng liền lại bóp vai làm mẹ Tú khen hết lời.
"Ngoan quá. Vừa xinh lại vừa biết lấy lòng người lớn thế này."
Sau lưng họ, Nhi đứng uống nước nghe có chút chạnh lòng.
Trong thời gian này thì anh Tuấn đã kéo Tú ra ngoài nói chuyện riêng.
"Ê nhóc, đừng nói với anh hai Hằng từng là bạn gái em nha."
Tú gật đầu.
"Kì này căng rồi." Anh Tuấn khoanh tay. "Ở chung một phòng đó. Nhi
thì sao?"
"Em đang lo đây. Em không còn một chút tình cảm với Hằng nữa,
nhưng em sợ Nhi nghĩ không thông."
"Không ai chịu được cảnh thấy người yêu của mình ở chung phòng với
người yêu cũ cả."
"Bây giờ em nên làm gì?" Tú hỏi.