"Ngủ đi." Nhi nói nhỏ, rồi hôn Tú thêm một lần nữa. "Ngủ đi Tú của
em." Nhi kéo mền lên, vùi đầu vào lòng Tú.
Và như thế, cả hai ôm chặt nhau ngủ trong bóng tối. Tuy đèn ngủ đã tắt,
nhưng Tú không cảm thấy sợ nữa, vì Tú đã có mặt trời của mình bên cạnh.
Hít vào mùi hương quen thuộc của Nhi khiến lòng cảm thấy bình an. Tú tự
hứa với lòng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Tú sẽ nắm tay Nhi
và vượt qua sóng gió. Nếu Nhi đã vì Tú mà chịu đựng, thì Tú cũng sẽ
không để Nhi bị thiệt thòi.
Vì Tú đã cảm thấy yêu một người.
-Hết chap.18-