Vội chaỵ ra ngoài, Nhi thấy Tú đang làm chắc chắn một cái thang để leo
lên.
"Trời ơi Tú, ngã bây giờ." Nhi nói trong hốt hoảng. Trời ở ngoài đang
mưa gió khá to mà Tú lại đang tính leo lên bằng một cái thang.
"Em ở trên đó vịn lại dùm Tú đi. Cái thang bốn chân lận không sao
đâu." Tú nói. Tú không còn che dù nữa. Mưa đổ xuống xối xả làm Tú ướt
hết. Nhi cố sức giữ chặt cái thang qua những khe hở. Gió thổi tứ phương
làm Nhi cũng bị ướt một chút.
"Ráng tí, sắp lên tới rồi." Tú cẩn thận bước từng chân một lên. Khi lên
được phía trên, Nhi đỡ Tú leo qua hàng rào và bước vào bên trong. Tú lên
đến nơi rồi Nhi mới kịp định thần lại.
"Tú nghĩ gì vậy! Mưa gió thế này nguy hiểm chết đi!" Nhi đánh nhẹ vào
vai Tú. "Em không thích thế đâu!"
Tú kéo tay và ôm Nhi vào lòng. "Xin lỗi, chỉ muốn gặp em thôi. Phòng
mình đã bị chiếm, thôi đành qua ở tạm bên này vậy."
"Cái thang, ở đâu Tú lấy ra cái thang vậy?" Nhi hỏi.
"Nó nằm trong nhà kho." Nói tới đây Tú sực nhớ. "À, phải kéo nó lên
rồi xếp lại đã, để vậy người ta phát hiện mất."
Trong lúc Tú kéo cái thang lên, Nhi chạy vào nhà tắm lấy mấy cái khăn
khô vào phòng. Nhi mang lại lau tóc cho Tú khi Tú vẫn còn đang hì hụi xếp
cái thang. Lau xong phần Tú, Nhi cũng lấy cái khăn khô khác lau cho mình.
"Xong, sáng mai chỉ cần dậy sớm một tí, gọi anh hai mở cửa là được."
"Gan quá." Nhi lắc đầu, vẫn không thể tin được là Tú leo từ ngoài vào
đây. Tú xoay người lại, hai tay bẹo má Nhi.