"1...2...3..." Nhi đếm thầm trong đầu từ hàng này qua hàng khác, từ trên
xuống dưới. ".....49...50...51..."
Mưa đổ xuống làm ồn cả không gian. Nhi bị phân tâm và mất dấu,
không biết mình đã đếm qua những ngôi sao nào. Quyết định không đếm
nữa, Nhi trùm chăn qua đầu, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng mưa và hy vọng
nó sẽ ru mình vào giấc ngủ.
Nhưng không biết sao, tiếng mưa như gọi tên Nhi.
"Nhi ơi!"
Không, thật ra đang có ai đó gọi tên Nhi.
Vung chăn ra, Nhi đi lại phía ban công để xem, mong được thấy một
người. Vén màn nhìn qua ban công phía bên kia mà không thấy ai. Nhi nghĩ
chẳng lẽ mình đã lầm?
"Nhi!"
Nhi nhìn xuống dưới khu vườn thì thấy Tú đang cầm dù đứng ở đó. Gió
đang thổi rất mạnh, cây dù Tú đang che cũng không giúp được gì. Tú đưa
tay chỉ vào trước nhà, ý muốn Nhi mở cửa. Nhi gật đầu rồi rón rén mở cửa
đi xuống dưới nhà. Không may rằng, vừa chuẩn bị xuống cầu thang thì
nghe tiếng TV còn mở. Nhi lén nhìn sau bức tường, bố vẫn còn ngồi xem
TV. Rón rén chạy lại lên phòng, Nhi ra ngoài thông báo tin xấu với Tú.
"Bố em còn đang xem TV dưới nhà." Nhi nói không quá to để tránh có
người phát hiện. Tú cầm dù đứng suy nghĩ, rồi chạy lại vào trong nhà mình.
Nhi tưởng Tú đã bỏ cuộc nên đành trở vô tìm điện thoại để nhắn tin với Tú.
Cầm lên xem thì thấy có tin nhắn của Tú từ nửa tiếng trước nhưng vì để
rung nên Nhi không biết.
Nhi lại nghe tiếng ngoài ban công như hai vật gì vừa chạm vào nhau.