"Thôi, không nói nữa. Ngoan, cô hiểu rồi. Bạn Tú của con thật là đặc
biệt đó." Cô Hiền hôn lên đầu Nhi và đứng dậy đi ra khỏi phòng, để Nhi
ngồi đó với một đống thắc mắc.
Bố mẹ có nỗi khổ gì?
Khóc nhiều quá khiến Nhi cảm thấy nhức đầu, Nhi mở hộc tủ tìm chai
dầu xanh và xoa lên hai bên thái dương. Cho tay vào túi lấy điện thoại ra thì
thấy ba tin nhắn từ Tú.
Tú<3: Em có sao không?
Tú<3: Mẹ kéo Hằng đi chơi rồi, mình gặp nhau được không?
Tú<3: Đợi em ở ban công nha.
Ba tin nhắn này được gửi cách đây gần 20 phút. Nhi định nhắn lại Tú,
nhưng nhìn ra ban công qua tấm rèm trắng thì thấy được bóng Tú vẫn còn ở
đó. Nhi vén màn, mở cửa bước ra.
"Đợi em nãy giờ." Tú mừng rỡ nói, nhưng nhìn thấy mặt Nhi, Tú lại
chau mày. "Em khóc à?"
"Có khóc một tí. Nhưng em khóc xong rồi."
"Ba mẹ la hả?"
"Như mọi lần." Nhi thở dài. "Em bị cấm đi ra ngoài rồi. Tối nay không
qua được."
Nhi không nói thẳng, nhưng Tú cũng biết Nhi muốn nghe Tú xử lý sao
về việc của Hằng.
"Tối nay Tú sẽ tìm mọi cách để ra khỏi phòng, em đừng lo."