Anh ấy cuối cùng cũng nói lời yêu cô, và cả hai đã từng có khoảng thời
gian rất hạnh phúc. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao hả cô?" Nhi tò mò.
"Nhưng mà học xong hết cấp ba thì gia đình anh ấy đi sang nước ngoài
định cư. Từ đó cô không còn liên lạc nữa."
"Xin lỗi cô..."
"Cô không kể chuyện này ra để con cảm thấy buồn. Bây giờ cô cũng
không còn nhớ nhung anh ấy nữa, nhưng cô vẫn giữ những kỷ niệm trong
lòng vì đó từng là một mối tình đẹp."
"Vậy cô hiểu cho con?" Nhi hồi hộp, hy vọng người duy nhất còn lại
trong căn nhà này có thể đồng cảm với Nhi.
"Tuy cô theo đạo, nhưng khi nghe câu chuyện con kể với cô, cô thấy
tình cảm của con dành cho bạn Tú đó cũng giống như tình cảm cô dành cho
anh bạn lớp lớn ấy, và cũng giống như tình cảm của mọi người dành cho
người mình yêu. Cô biết cảm giác xa người mình yêu đau thế nào. Cô đâu
thể nào nhìn con đau mà không hiểu cho con." Cô Hiền nói dịu dàng. "Mới
đầu chắc có lẽ không quen, nhưng con hãy giới thiệu Tú với cô, để cô còn
dặn dò Tú phải đối xử tốt với Nhi của cô nữa chứ."
Nhi nở nụ cười nhỏ vì cảm thấy nhẹ lòng. "Bạn ấy tốt với con lắm.
Ngoài cô ra thì chỉ có bạn ấy và gia đình bạn ấy là tốt với con."
"Con đừng nói vậy. Bố mẹ cũng thương con. Họ có nỗi khổ, họ bị dằn
vặt, họ không thể nói. Cô biết trong lòng họ luôn có con."
"Bố mẹ có nỗi khổ?"