"Lúc nãy cô nghe hết rồi. Con với người bạn đặc biệt đó. Con với Tú,
hai đứa như thế nào?"
Nghe được đến đây thì Nhi oà khóc. Cô Hiền thấy vậy liền ôm Nhi vào
lòng vỗ về.
"Tội nghiệp chưa." Cô vuốt lưng Nhi cho Nhi dịu bớt. "Ngoan. Kể cô
nghe."
Nhi lấy tay dụi mắt, vẫn còn nấc nghẹn vì bao nhiêu buồn tủi trong lòng
như muốn tuôn trào ra. "Nói rồi...con sợ...cô ghét...con." Nhi khóc nấc.
"Cô hứa là cô không ghét. Làm sao ghét con được chứ. Nhìn thấy con
lớn lên từ nhỏ, cô coi con như là con của cô rồi." Cô Hiền vuốt tóc Nhi an
ủi.
Suy ngẫm lời nói của cô Hiền. Dù sao trong căn nhà này, chỉ còn có cô
Hiền là người duy nhất sót lại có thể chấp nhận Nhi. Từ nhỏ đến lớn cô luôn
thương Nhi hết mực. Có thể, Nhi nghĩ, có thể cô sẽ hiểu. Hít thở thật sâu để
lấy lại bình tĩnh, Nhi bắt đầu.
"Hơn hai tháng trước...bạn ấy xuất hiện trong cuộc sống của con. Lần
đầu tiên gặp mặt khá là đặc biệt. Bạn ấy không vui vẻ như mọi người khác,
chính xác là hôm đó bạn ấy còn chẳng thèm nói chuyện với con. Nhưng vì
thế nên làm con khá tò mò. Ngày thứ hai gặp mặt, bạn ấy cũng trốn tránh
không muốn nói chuyện với con. Lúc ấy trong đầu con luôn suy nghĩ vì sao
bạn ấy lại sợ con đến thế?" Nhi lau giọt lệ còn đọng lại trên mi. "Cô biết
đấy, những gì càng bí ẩn, con người ta lại càng muốn tìm hiểu. Mỗi lần nhìn
bạn ấy, con luôn cảm thấy bạn ấy có rất nhiều tâm sự. Thế rồi con quyết
định đi tìm hiểu bạn ấy. Mới đầu con cũng không có dự định gì, chỉ có một
suy nghĩ dù sao cũng là hàng xóm của nhau, nên kết thân để cho cuộc sống
thêm vui hơn. Nhưng khi càng nói chuyện, càng ở gần thì con càng bị bạn
ấy cuốn hút. Rồi cứ mỗi ngày như thế tim con lại đập nhanh hơn mỗi khi