Mẹ thì đỏ mặt vì tức giận. "Tối qua đến giờ đi đâu?"
Nhi lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với mẹ. "Con ở bên Tú."
"Tú. Lại là Tú. Lần nào có chuyện cũng vì nó. Bố mẹ cảm thấy thật mất
thể diện vì con."
"Mẹ có biết bạn Vỹ đó hôm qua đã làm những gì không? Bạn ấy lợi
dụng đụng chạm sờ mó con đấy! Tú chỉ tới giải nguy cho con thôi!"
"Con liệu hồn đấy. Từ giờ đến sáng mai đi học không được ra khỏi nhà,
rõ chưa?" Mẹ quát. Bực tức, Nhi quay mặt chạy một mạch lên phòng.
Đóng sầm cửa lại và ngồi bệt xuống cạnh cánh cửa, nước mắt Nhi chảy
dài. Bố mẹ luôn có định kiến với Tú và chẳng bao giờ chịu nghe những lời
giải thích hay nhìn vào khía cạnh tốt. Còn Vỹ, những lời nói vừa rồi của Vỹ
thật rất khó nghe. Nếu như mẹ không kéo lại thì chắc Nhi đã không kiềm
chế được và cho một bạt tay. Nhi biết trong cái thế giới mình đang sống thì
khó mà làm tất cả mọi người chấp nhận mối quan hệ của mình được. Nhưng
người Nhi cần sự cảm thông nhất là bố mẹ, mà họ cũng không đồng cảm
với Nhi, thì bây giờ Nhi biết tìm ai?
Có tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Ai đấy?" Nhi hỏi.
"Là cô." Cô Hiền đáp lại từ bên ngoài. Nhi vội lấy tay lau nước mắt và
đứng lên mở cửa cho cô vào. Nhi bỏ lên giường ngồi. Cô Hiền cẩn thận
đóng cửa bấm chốt rồi vào ngồi cạnh Nhi.
"Có chuyện gì muốn tâm sự với cô không?"
Nhi lắc đầu.